Lăng Lăng đứng từ xa chúc mừng, Đường Đường gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Cuối cùng cũng đi tới bàn của Lăng Lăng và Thu Nhược Thủy.
Thu Nhược Thủy chỉ về phía một người đàn ông lạ và giới thiệu với
Tiểu Mỹ: “Đây là người đồng nghiệp của tôi tên là Tống Đông Lâu; từ
trước tới giờ, anh ấy rất thích những tác phẩm của Việt Như My, hôm nay
anh ấy nói nhất định phải gặp cô!”
Tống Đông Lâu cười: “Tôi thường xuyên ghé thăm blog của cô!”
Tiểu Mỹ đưa mắt nhìn người đàn ông lịch lãm rồi cười bảo: “Hôm nay
bận quá, để hôm khác chúng ta nói chuyện nhé!”
Lăng Lăng cụng ly với Lý Cường: “Hôm nay anh phải đối tốt với cô
dâu đấy nhé.”
Lý Cường chỉ cười nhạt.
Văn Văn hạ mí mắt xuống không nói gì.
Phù dâu, phù rể đưa cô dâu chú rể đến nghỉ ở một bàn.
Hai người lại tiếp tục quay sang chúc tụng với khách khứa.
Một vị khách đột nhiên hét lớn lên: “Hai người uống rượu giao bôi
đi!”
Tiếng tán thành đột nhiên nổi lên, “đúng, đúng rồi!”
Lý Cường giả bộ như không nghe thấy, cụng ly với khách rồi uống cạn
hết ly rượu của mình.
Văn Văn cười nhạt: “Hôm nay mệt quá, không giơ tay lên được nữa
rồi. Rượu giao bôi xin miễn ạ!” Trong âm thanh ồn ào, bóng người mỗi lúc