Văn Văn hừ một tiếng, rồi chạy lên phía trước. Đám thanh niên hò reo
chạy theo sau.
“Sao bây giờ?” Đường Đường luống cuống không biết phải làm sao.
Tiểu Mỹ: “Đợi tí nữa nghĩ cách tách họ ra!”
Cả đám người cùng công kênh đôi tân lang tân nương vào phòng cưới.
Một người đồng nghiệp nam nói lớn: “Ai có ý gì hay không?”
Một người khác tiếp lời: “Để họ thay quần áo rồi lên giường!”
“Mọi người quá đáng rồi đấy!” Một đồng nghiệp nữ lên tiếng.
“Hơn nữa kiểu quá đáng này cũng cũ quá rồi!”
Một người khác vỗ tay, “đúng vậy, chơi trò gì mới mẻ hơn đi.”
“Hay để cho bọn họ tắm bồn uyên ương?”
“Nhưng ai phụ trách lột quần áo?”
“Đương nhiên nam phụ trách nam, nữ phụ trách nữ rồi.”
“Được, vậy còn đợi gì nữa?”
Đám người bước vào và tách hai người ra.
Lý Cường giậm chân, giọng phẫn nộ: “Đủ rồi đấy!”
Văn Văn vẫn lạnh lùng không nói. Còn mấy người đồng nghiệp kia thì
luống cuống không biết phải làm sao.
Tiểu Mỹ hướng mắt về phía mọi người: “Hôm nay đôi trẻ mệt mỏi cả
ngày rồi. Chúng ta đi thôi chứ?”