Nói xong, anh lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra rồi vứt lên giường, “bộ đồ này
không phải hôm đó em đã ngắm cả tối sao.”
Cô cũng cúi người, rút trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, “đây cũng
chính là đĩa mềm mà anh thích chơi lắm phải không?”
Hai đồ vật bị vứt trên giường. Còn anh và cô đang ngồi dựa lưng vào
tường.
Lý Cường lấy chiếc đĩa mềm, cúi đầu nói, “hôm nay không phải anh
cố ý đến muộn, còn tin nhắn em hẹn đi mua sắm hôm qua anh thực sự chưa
đọc.”
Văn Văn ôm bộ quần áo vào lòng, hờ hững gật đầu, “vâng.”
“Lúc nãy không phải anh cố ý cắn em đâu.”
“Ừm. Em cũng không cố ý cắn anh đâu. Nhưng hai người cũng đã tự
gây nên vết thương cho nhau.”
Lý Cường lặng lẽ không nói gì.
Văn Văn do dự một hồi rồi mới nói: “Sau này…”
Lý Cường gật đầu, “anh hiểu rồi, mai sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Sau này
nếu em gặp được người nào tốt thì hãy nói với người ta anh chưa làm gì em
cả, nếu cần người chứng thực đến tìm anh cũng được.”
Văn Văn thở dài, “em chưa nghĩ xa đến thế.”
“Lễ tình nhân vui vẻ!” Đám thanh niên chúc tụng nhau.
Đông Lâu cũng chúc Tiểu Mỹ, “cô Việt, sau này tôi có thể gọi cô là
“Tiểu Mỹ” được không?”