Mọi người nghe xong liền đi luôn, nối đuôi nhau bước ra ngoài cửa.
Tiểu Mỹ là người cuối cùng bước ra, cô tiện tay khép cửa lại.
Nhưng mấy người đồng nghiệp trẻ còn áp tai vào cửa lắng nghe xem
bên trong có động tĩnh gì không.
Tiểu Mỹ kéo tay mọi người, “đi thôi!”
“Hôm nay là lễ tình nhân mà, phải xem tiết mục nào đó chứ!”
Bình Tử đề nghị: “Tôi biết một quán bar do bạn mới mở khá hay,
chúng ta tới đi!”
Mọi người ra cửa lập tức giải tán luôn.
Tiểu Mỹ cũng đi cùng mọi người, điện thoại vang lên…
Tiếng của Tống Đông Lâu vọng lại trong điện thoại, “chào cô Việt,
thật ngại quá khi làm phiền cô. Bây giờ chắc họ cũng động phòng rồi? Cô
có thể ra ngoài nói chuyện một chút được chưa?”
“Bọn tôi đang trên đường tới một quán bar, anh có muốn tới uống một
chén không?” Tiểu Mỹ trả lời.
“Được thôi.”
“Để tôi nói địa chỉ cho anh!”
Văn Văn bước vào phòng ngủ, Lý Cường cũng bước theo.
“Họ đi cả rồi, không cần giả tạo nữa đâu.” Văn Văn lạnh lùng nhìn
anh.
“Không phải em cũng được giải thoát rồi sao?”