đứa chia tay rồi nên không còn mặt mũi nào về nhà phải không?”
“Mẹ, xem mẹ nói kìa!”
“Tốt thôi, nếu hai đứa chưa có gì xảy ra thì tối nay con đưa Lăng Lăng
về nhà ăn cơm đi.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Không nhưng gì hết!”
“Cô ấy không nhất định là người tốt đến thế đâu, để con tìm cho mẹ
một người con dâu tốt hơn được không?”
“Được, vậy hãy tìm một người con dâu biết làm việc và xinh đẹp hơn
đi.”
“Nhưng mà…”
“Vậy tối nay con hãy đưa về nhà một người con dâu đảm đang và xinh
đẹp hơn!”
“Mẹ, nhưng hôm nay người ta bận việc rồi, để hôm khác được
không?”
“Mẹ biết con đang nói dối phải không, con và Lăng Lăng đã chia tay
rồi. Bây giờ chưa có đối tượng nào phải không? Mẹ biết con là đứa có sỹ
diện cao.”
“Đâu có…”
“Nếu không phải như vậy thì tối nay hãy đưa Lăng Lăng về đi. Nếu
như không tìm được đứa nào tốt hơn để mang về. Thế thôi… Chào!”
Lý Cường vẫn đứng bên đường, vẻ mặt khá lo lắng.