Bên đường đối diện, có một đôi nam nữ đang cãi nhau. Người con gái
kia xem ra đang rất phẫn nộ.
“Anh cút đi, tránh sang một bên!” Cô gái đẩy chàng trai đi.
Người con trai lùi lại vài bước nhưng nhanh chóng tiến lên, luôn
miệng nói: “Văn Văn đừng như vậy, mẹ anh nói…”
Cô gái tên Văn Văn lại đẩy chàng trai một cái nữa, “làm theo lời mẹ
anh nói đi, anh có phải đàn ông không hả?”
Người con trai: “Mẹ anh nói có lý như vậy lẽ nào lại không nghe, hơn
nữa mẹ anh nói…”
Cô gái không nhịn được nữa, giẫm mạnh đôi giày cao gót lên chân
chàng trai, “anh đi tìm cái người mà suốt ngày mẹ anh nói đi. Anh cút đi,
tránh ra cho tôi.”
Người con trai bị giẫm đau nhưng chỉ kêu khe khẽ, vẫn khập khiễng
chạy theo sau cô gái.
Cô gái bỗng dừng lại, giậm chân mạnh một cái. Người thanh niên kia
cũng dừng theo.
Văn Văn bước đi đầu không ngoảnh lại chỉ buông một câu, “anh mà
còn đi theo tôi sẽ hét lên đấy! Không phải mẹ anh nói đàn ông ra ngoài
không được để mất thể diện sao?”
Người thanh niên kia không kìm lòng được gật đầu, “đúng vậy, mẹ
anh nói không sai!”
Cô vẫn bước đi, cười lạnh nhạt, “vậy anh tránh sang một bên cho tôi!”
Anh ta vẫn bước theo, “nhưng chúng ta…”