Lý Cường: “Nhưng tôi thấy ông không phải đang tự do quá rồi còn gì,
vợ thì giỏi giang, bận trăm công nghìn việc, có can dự đến cuộc sống riêng
của ông đâu. Là người đàn ông có vợ nhưng buổi tối vẫn có thể nhậu nhẹt
chè chén mà.”
“Ối!” Lưu Đầu Nhi bỏ ngay đũa xuống lắc đầu, “tự do cái gì chứ, nó
phải gọi là chẳng quan tâm đến mới đúng. Cần phụ nữ để làm gì? Chẳng
phải là để tạo cảm giác ấm áp và là người bầu bạn trong gia đình sao?
Nhưng cô ấy còn bận hơn cả tôi. Sáng tôi chưa dậy cô ấy đã đi rồi, tối
muộn tôi chơi chán chê rồi vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Vậy hỏi tôi
cưới cô ấy về làm gì?”
Lý Cường: “Tôi nhớ không nhầm thì không phải vợ trước của ông
thuộc hàng những người phụ nữ rất biết chăm sóc gia đình hay sao?”
Đầu Nhi lắc đầu càng mạnh hơn, “ôi giời đừng nói chuyện ấy nữa. Cả
ngày bận rộn rồi lại chuyện bếp núc, chuyện con cái. Khi nhìn thấy cô ấy
toàn ngửi thấy mùi dầu mỡ, người lếch thếch. Phụ nữ kiểu này có thể mát
mặt chồng được không? Lại còn oán giận tôi không ở nhà cùng cô ấy, thì
tôi làm gì rỗi được như thế? Cả ngày nhìn thấy mặt vợ, nếu không thì con
khóc quấy cũng làm mình phát mệt, thử hỏi cái nhà ấy mình còn mong đợi
được gì?”
Lý Cường nghe xong bật thốt ra một câu: “Vậy đứa nhỏ bây giờ đang
ở với vợ trước à?”
Lưu Đầu Nhi: “Đương nhiên tôi muốn chăm con rồi. Nhưng nàng của
tôi hiện tại còn bận hơn cả mình, thuê bảo mẫu sợ không chăm con tốt. Hơn
nữa bà vợ bây giờ cũng tuyên bố rồi, để cô ấy làm mẹ kế là nhất định
không chịu cưới. Tôi thấy phụ nữ bây giờ sao chẳng được người lương
thiện? Không hiểu phẩm chất đạo đức cao quý của người phụ nữ truyền
thống chạy hết đi đằng nào rồi!”