“Nhưng là mẹ kế cũng không dễ đâu.” Lý Cường nói chen vào.
“Chính vì vậy nên tôi đành đưa vợ trước một khoản tiền để nuôi con.
Cô ấy cũng tốt lắm, sống chết không nhận còn trả lại nữa chứ. Tôi cũng
không biết con trai thế nào rồi. Bây giờ ở nhà cả ngày chả thấy bóng dáng
ai, lạnh lẽo hiu quạnh, nghĩ lại nhớ ngày xưa nhà cửa náo nhiệt như vậy lại
vui.”
Lý Cường nghĩ bụng: Tốt hay xấu đều bị ông từ chối bây giờ còn
muốn thế nào nữa? Rồi anh buột miệng hỏi một câu: “Bây giờ ông thấy vợ
trước tốt rồi chứ?”
Đầu Nhi cười quái dị, “thôi miễn đi! Kiểu phụ nữ như thế cả đời chỉ
mộc mạc thế thôi, chẳng nở mày nở mặt được đâu, tôi đâu muốn ngược đãi
bản thân đến thế!”
Bạn ở cùng nhà Lý Cường là một cô gái phiêu dạt. Ở Bắc Kinh cô vừa
học vừa đi kiếm tiền, rất có chí.
Lý Cường làm đạo diễn phim quảng cáo, sau đó được thăng chức lên
làm tổng giám chế một công ty quảng cáo rất có danh tiếng ở Bắc Kinh.
Anh vốn xuất thân từ dân học mỹ thuật hội họa, rồi vận dụng thương mại
quảng cáo nên sự nghiệp như cá gặp nước.
Trước đây, cô bạn cùng nhà hay rủ thêm mấy người bạn cùng học đến
chơi, rồi họ mua rượu và mấy món ngon ngon đến, ngồi vậy quanh Lý
Cường nghe anh kể chuyện.
Lý Cường rất thích cảm giác được sùng bái và tán thưởng đó. Giữa
các mỹ nữ ngồi vây quanh, anh thao thao bất tuyệt về những chủ đề kiểu
như “thị giác nghệ thuật và thị trường hóa”, sau đó thường giành được sự
reo hò tán thưởng.