Anh như cố nhớ ra điều gì rồi nói: “Ôi, em đừng như vậy, em mà đi
người ta sẽ nói anh thế nào?”
Cô tức giận: “Nói thế nào?”
“Nhất định sẽ bảo anh là gã chẳng ra gì mới để em đi như vậy, không
chu đáo.”
Cô giận sôi lên: “Chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi, tôi cũng chẳng
bắt anh phải chịu trách nhiệm, anh còn định lải nhải gì nữa?”
Lý Cường nghe xong bùng nổ luôn, “cái gì? Sao em lại nói anh và em
là tình một đêm? Em… em thật… Em không bắt anh chịu trách nhiệm
nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ!”
Cô nghe xong đờ người luôn, “anh nói thế có ý gì?”
Lý Cường cũng hổn hển, “em nói vậy ý gì? Bình thường cứ mở miệng
là giảng đạo đức mà bây giờ không chịu trách nhiệm là sao? Anh…” Nói
xong anh đỏ mặt luôn.
Cô nuốt nước bọt, có chút ngại ngùng không dám tin hỏi lại: “Anh
cũng là…” Nói rồi không dám hỏi tiếp nữa. Thì có cô gái nào dám hỏi lại
chàng trai rằng đó là lần đầu tiên của họ không?
Mặt anh càng đỏ hơn, cố vươn cổ lên: “Em cho rằng đây là lần đầu
của mình thì em bị thiệt thòi sao? Anh còn thiệt thòi hơn. Anh còn nghĩ lần
đầu tiên của mình rất tuyệt vời. Chẳng ngờ rượu xong thì không kìm chế
được, hại anh đến mức thấy coi thường cả bản thân. Hơn nữa… anh còn
chẳng thấy cảm giác gì. Có nên oán hận mình không?”
Cô đứng đờ người, nhìn chàng trai đứng trước mặt mình với dáng vẻ
bị oan ức thì bỗng thấy rất buồn cười và đột nhiên cười lớn.