Anh cụt hứng ngồi xuống, “anh biết được sao? Cô ấy nói đi bên anh
không còn cảm giác gì nữa, nói anh ba hoa khiến cô ấy mất phương
hướng… Dù sao thì anh cũng không hiểu lý do cho lắm.”
Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, “hình như anh cũng nói nhiều thì phải.
Một người đàn ông như vậy mà không cho nói chắc khó chịu lắm; nhưng
nếu người đàn ông nói hết lời của phụ nữ chắc cũng khiến họ thấy chán.”
Anh có chút uể oải, “em cũng nghĩ như vậy sao? Vậy sao em và Vỹ
chia tay nhau?”
Cô nghĩ một lúc rồi mới nói: “Thực ra anh ấy là người rất biết chăm
sóc quan tâm đến người khác. Nhưng em không thích một người đàn ông
không có chủ kiến. Việc gì cũng phải đi hỏi mẹ, không phải là “mẹ anh
nói” thì lại là “em thấy thế nào”. Có lẽ em không đủ dịu dàng, không đủ sự
bao dung, em cũng không tài nào thay đổi được tính cách đó của anh ấy.”
Lý Cường nghe xong không nhịn được cười, “rất ít nghe thấy một
người con gái nói tốt về bạn trai cũ của mình như thế. Xem ra em cũng là
người độ lượng đó chứ.”
Nghe thấy lời khen đó cô rất đắc ý, “anh cũng không tồi đấy chứ, ít
nghe thấy chuyện anh kể tính xấu của Lăng Lăng.”
“Ha ha, hai ta đều vậy!” Anh lại cười lớn.
“Ha ha… ha…” Cô cũng cười nghiêng ngả.
Nghe thấy vậy Lý Cường hỏi luôn: “Em sao vậy?”
Cô ngậm miệng luôn, chạy ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách tìm
túi xách rồi đi ra phía cửa.
Anh chạy ra kéo cô lại, “Em sao thế? Vừa nói đi là đi luôn à?”