Anh mặt đỏ tưng bừng và trừng mắt lên, “em còn cười cái gì? Có gì
đáng cười chứ?”
“Em chỉ là… Mặc dù em không ngờ chuyện của hai đứa mình như vậy
nhưng dù sao cũng đã xảy ra rồi. Nhưng em thấy rất công bằng!”
“Công… bằng? Em đắc ý lắm phải không? Lại còn thấy công bằng
nữa. Là do đều là lần đầu tiên của hai ta phải không? Đầu em có nước à?
Em nghĩ như thế sao?”
“Thế nhưng…” Cô mím chặt môi nhưng rồi lại cười, “nhưng anh đã
hai tám rồi.”
“Thì em cũng sắp hai bảy còn gì!” Anh thẹn quá hóa giận, người con
gái này đang muốn cười nhạo anh phải không. Từ trước đến giờ anh luôn
coi trọng sự tinh khiết của bản thân và thấy làm tự hào. Thế mà cuối cùng
lại rơi vào tay người con gái này, rồi bị cười nhạo nữa chứ
“Vậy… anh và Lăng Lăng?”
Lý Cường càng điên hơn, “vâng, anh và cô ấy cũng như em với Vỹ
vậy. Anh cũng đã từng nghĩ nếu gạo nấu thành cơm rồi thì liệu cô ấy có
chia tay mình không?”
“Ồ.” Văn Văn gật đầu đợi anh nói tiếp.
“Nhưng rồi khi thấy em khinh miệt Vỹ như vậy anh đột nhiên hiểu ra.
Hà cớ gì mình xóa đi những điều tốt đẹp cuối cùng giữa hai người? Bởi vậy
nên anh cũng không hỏi Lăng Lăng điều đó nữa.”
“Ừ.” Cô đột nhiên hiếu kỳ, “xem ra anh cũng không tồi. Nhưng sao cô
ấy nhất định phải chia tay anh?”