Văn Văn hất đầu lên, “không thể sao?”
Tiểu Mỹ cố tình kéo dài một hơi rồi châm chọc: “Gái ạ, một khi mình
có cảm giác lệ thuộc người ta rồi sẽ không tìm ra được phương hướng đâu.
Thật đáng thương, đáng thương!”
Văn Văn nhíu mày, “cậu nói gì thế?”
Tiểu Mỹ: “Tớ nói cậu đấy, khi đã đi đăng ký kết hôn rồi, đàn ông tự
nhiên sinh ra tâm lý mình chiếm ưu thế, họ sẽ thấy cậu không chạy thoát
khỏi được nữa. Khi ấy cậu càng bám dính anh ta, hắn càng tự đắc. Do vậy
cậu không có hắn sẽ không chịu được!”
Văn Văn càng nghi ngờ: “Tớ có vài chuyện muốn nói với anh ấy…
Ừm, dù sao cậu cũng không hiểu đâu!”
“Bởi vậy, muốn để người đàn ông tôn trọng mình thì cậu không được
đánh mất mình. Để anh ta phải hiểu rằng, không có anh ta cậu vẫn sống ung
dung!”
Văn Văn bĩu môi, “Được rồi!”
Tiểu Mỹ thay đổi vẻ mặt, quay sang quan sát bạn.
Văn Văn quay lại nhìn lại bạn, “nhìn gì chứ?”
“Đúng vậy, cậu điều kiện tốt thế này nên đương nhiên phải có sự lựa
chọn tốt chứ.”
Văn Văn cười khổ não, cúi thấp đầu xuống lí nhí: “Không còn cơ
hội…”
Tất cả những câu chuyện tình yêu đều mở đầu rất ngọt ngào nhưng kết
thúc mỗi loại khác nhau.