Câu chuyện tình yêu của Văn Văn và Lý Cường theo cách nói của
Tiểu Mỹ là một vở hài kịch.
Trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, người ta thường bất giác thể
hiện mặt hoàn mỹ nhất của mình. Nhưng khi thời gian trôi qua đã lâu, việc
ngụy trang thấy mệt mỏi sẽ lộ nguyên hình bản chất.
Lý Cường vốn không phải mẫu người đàn ông biết quan tâm săn sóc
người khác. Anh vốn quen tính tùy tiện, gặp ai là bắt đầu khoa môi múa
mép, tự nhiên như không có gì.
Văn Văn cũng chẳng phải giai nhân dịu dàng, hình tượng hiền thục cải
trang sau một thời gian rồi cũng thấy mệt mỏi.
Sau khi quen biết Văn Văn một thời gian, Lý Cường bắt đầu thấy đồng
cảm với người bạn trai cũ của cô. Đồng cảm vì anh khâm phục Vỹ dưới
trướng của “người con gái hiệp nghĩa” này có thể sống lâu đến vậy, rồi sau
đó là sự đau thương cho bản thân. Vì dù sao Vỹ cũng đã chia tay với cô,
còn người đang chịu trận là anh.
Văn Văn cũng dần dần hiểu ra một người con gái ôn hòa như Lăng
Lăng tại sao cuối cùng phải chọn việc ra đi. Cô càng hiểu rõ hơn cảnh ngộ
của Lăng Lăng. Đằng sau sự đồng cảm ấy là sự buồn phiền cho tình trạng
hiện tại của mình.
Lý Cường là người khiến người ta dễ buồn bực. Rất nhiều đàn ông
phiền muộn mới làm người khác phải phiền theo. Nhưng việc Lý Cường
khiến người khác phiền lòng chính bởi việc nhanh mồm nhanh miệng của
mình, lại còn cả ngàn lý do để chứng minh mình đúng.
Anh lại là người không giỏi am hiểu đối phương, lại hay nhìn người
khác bằng con mắt khắt khe. Có lẽ nghề quảng cáo đòi hỏi không ngừng
phải phán xét bản thân và tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng nếu đem công việc
để đối nhân xử thế thì con người đó hoàn toàn thất bại.