Đường Đường mở đĩa DVD bật nhạc đàn violong dịu dàng, còn thắp
mấy cây nến.
Chẳng ngờ Lý Cường bất ngờ đẩy cửa bước vào, câu mở đầu là: “Ôi
giời ba cô nàng này, chắc không đi đóng tiền điện hay sao không dám dùng
điện nữa?”
Văn Văn đương nhiên không phải là người dễ chọc. Cô cho anh nếm
cảm giác một cái bạt tai đỏ mặt tía tai.
Với những món ngon của Tiểu Mỹ, Đường Đường mang chai vang
hạng nhất ra. Trong bầu không khí ấm cúng và mùi thức ăn thơm nức, Lý
Cường lại buột miệng: “Anh biết rồi, các nàng không phải không đóng tiền
điện. Mà là nàng nào đều suy dinh dưỡng nặng, sợ khách đến nhà nhận ra
nên đành thắp nến để che giấu…” Chưa kịp nói xong, anh đã ăn ngay cái
bạt tai khác.
Mấy cô gái quay ra nhìn nhau trong ánh nến lung linh.
Cuối cùng Tiểu Mỹ và Đường Đường kéo Văn Văn đi nói chuyện.
Với những kiểu đàn ông này, có thể không có ác ý gì, nhưng kiểu tự
phụ nhìn người khác bằng nửa con mắt của hắn sẽ ảnh hưởng đến cậu.
“Thế sao được? Bỏ hả!” Văn Văn quay sang hỏi hai bạn, cũng là hỏi
chính mình.
Tiểu Mỹ nói: “Nếu không cậu thay đổi theo hắn ta đi, hoặc thay đổi
hắn cho phù hợp với mình.”
Nhưng cả hai trường hợp đều không được thì sao? Chỉ có thể…
Văn Văn cúi đầu xuống nhìn đôi tay của mình… Đúng vậy, cô không
thể thay đổi mình để biến thành một người như anh được, nhưng thay đổi