Văn Văn có chút hờn giận, “anh sợ em đồng ý nên mới gọi điện thoại
đến hỏi à. Nói cho anh hay, em chỉ đồng ý chứ không nói bao giờ kết hôn
nhé!”
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Trong trường quay, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại chị lao công đang
quét dọn.
“Vậy…” Lý Cường liếc mắt nhìn xuống đống hỗn độn trên mặt đất,
“coi như em đã tạm thời đồng ý rồi nhé!”
Lưu Đầu Nhi bước từ đằng sau vỗ vào vai Lý Cường một cái, ngữ khí
có phần đùa cợt còn ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, “Ôi trời, hóa ra đang
quấn lấy nhau à?”
Lý Cường vội nói: “Sếp tìm anh, như vậy nhé.”
Anh tắt ngay điện thoại, quay đầu lại nhìn Đầu Nhi, “anh vẫn còn ở
đây ạ?”
Đầu Nhi phẩy tay, “Ừ, đàn bà con gái rắc rối lắm.”
Văn Văn đờ người ra tại chỗ.
Tiểu Mỹ ngồi gần đó, quay ra chọc bạn.
Văn Văn quay đầu nhìn ra bên ngoài, không để ý đến bạn.
“Sao vậy? Cậu bị thu phục rồi hả? Thế hoa hồng đâu? Nhẫn cưới
đâu?”
Văn Văn vẫn nghiêm mặt không nói.
“Anh ấy ước hẹn cậu rồi à?”