Cô im lặng gật đầu.
“Đấy! Cậu xem, đàn ông chỉ cần tình yêu chứ không muốn hôn nhân
đâu.”
Văn Văn không nói một tiếng nào.
“Do vậy, thấy cậu đồng ý thoải mái như vậy nhất định anh ta sẽ bắt
đầu coi cậu là của riêng, không chừng còn thấy có chút hối hận nữa ấy
chứ.”
Văn Văn nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên mình không ung dung tự tại
như cậu được!”
Tiểu Mỹ vẻ mặt rất đắc ý, “đương nhiên! Nhìn mình này, mới chia tay
Du Tử được một thời gian đã tự do thế đấy. Kết hôn là gì chứ? Cậu phải
hầu hạ anh ta; nhưng anh ta thấy không vừa ý. Mình thấy sau khi chia tay
với Du Tử, ít nhất còn sống thêm được hơn chục năm nữa!”
Văn Văn với lấy cái bút, cúi đầu không nói gì.
“Tối nay hai người không hẹn hò gì chứ? Đi thôi! Mình cùng làm một
chuyến Happy với cả Đường Đường nữa.”
Văn Văn với lấy cái túi: “Được thôi!”
Từ sau khi chia tay bạn trai, Tiểu Mỹ thoải mái, vui vẻ lên nhiều,
không vì mấy chuyện nhỏ nhặt hàng ngày mà bực mình nữa. Nhìn cô cũng
tự nhiên sảng khoái hẳn.
Ba cô gái khi sống cùng nhau cũng dần dần học cách thích nghi lẫn
nhau. Trò chơi của ba người diễn cũng mỗi lúc một đạt hơn.
Sau khi chia tay với Du Tử, Tiểu Mỹ quen với một người làm ở lĩnh
vực âm nhạc tên là Phong Phong. Hai người bắt đầu một cuộc tình mới.