“Em đang ở đâu vậy?”
Cô cười khúc khích trả lời, “ba bọn em đang đi cùng nhau, anh yên
tâm đi, em khó chịu quá…”
Không hiểu sao khi nghe cô nói đang khó chịu khiến anh thấy xót xa,
nhưng lại nói bằng giọng tỏ ra không chút quan tâm, “đáng đời, ai bảo em
uống lắm vào. Tưởng mình uống tốt lắm hả. Mai mà đau đầu thì tự chịu
đấy.”
“Chuyện gì đến anh?” Cô không vui.
“Văn Văn, chiều mai cậu có định đi xử lý không đấy?” Giọng của
Tiểu Mỹ vọng lại, lại là cái cô Tiểu Mỹ này!
Lý Cường nhíu mày, “mai em đi xử lý cái gì?”
”Trẻ con…” Cô nói dài giọng rồi điện thoại đột nhiên ngưng bặt.
Lý Cường hoảng sợ tột cùng.
Thảo nào mấy hôm nay cô nói người khó chịu suốt, lại còn luôn miệng
muốn ăn đồ chua nữa.
Cô ấy có thai rồi sao? Đã có thai lại còn đi uống rượu nữa? Nhưng hơn
nữa, chưa thèm nói chuyện hay thương lượng gì với anh đã định đi phá thai
sao?
Nói đến đứa con, anh chợt nhớ đến những ảo giác ban ngày của mình,
nhớ đến bé gái xinh xắn quay đoạn quảng cáo ban nãy, rồi cả cảm giác ấm
áp đó. Anh cũng đã hai tám tuổi rồi, là tuổi đẹp nhất để kết hôn và sinh con.
Nếu anh và cô kết hôn rồi sinh con, anh sẽ là người cha hạnh phúc. Cho dù
cô có đánh anh cả ngày cũng chẳng vấn đề gì cả.
Cái ảo giác chết tiệt lại ập đến!