Quán bar này là do hội bạn của Đường Đường mở ra. Cũng mới mở
nên các cô đến ủng hộ. Hôm đó cũng có sự góp mặt của Phong Phong.
Họ đã uống quá say đến nỗi chủ quán không dám cho về, còn bảo
nhân viên phục vụ đưa họ vào một căn phòng nhỏ, rồi đắp lên người một
chiếc chăn nhỏ.
Sao Văn Văn không chịu kết hôn? Sao cô không nói cho anh biết đã
mang thai? Sao không nói cho anh mà đã tự ý muốn bỏ đứa con đi?
Cho dù anh không phải là người yêu hoàn hảo nhưng anh nguyện
muốn làm một người chồng tốt. Hơn nữa, hôm nay anh thật lòng muốn cầu
hôn cô, nhưng người con gái này lại lấy cái ngày quan trọng này thành thời
điểm để bỏ đi đứa con. Anh thật kém cỏi, để người con gái của mình phải
sợ hãi. Chẳng lẽ anh kém đến mức độ cô không muốn nói với anh về sự
hiện diện của đứa con giữa hai người sao?
Lý Cường co quắp dưới nhà của Đường Đường, anh vừa băn khoăn
vừa nghĩ nhiều điều vẩn vơ.
Nếu được, anh nguyện muốn chung sống cùng cô. Cho dù sau này
ngày nào cũng bị cô thượng chân thượng tay. Nếu Văn Văn chịu đồng ý lấy
anh và sinh ra một bé gái, nhất định con anh sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Nhưng không hiểu ba cô gái đã đi đâu? Nhất là Tiểu Mỹ, người luôn
khiến người khác bị tụt hứng, lúc nào cũng thích tương phản với người
khác. Việc bỏ đứa con của Văn Văn phải chăng chính là chủ ý ngu xuẩn
của Tiểu Mỹ?
Lý Cường càng đợi càng không thấy người đâu, càng đợi càng thấy
lòng như lửa đốt, suy nghĩ lung tung cả lên.
Trời sáng dần, anh đợi dưới nhà của Đường Đường cũng đến hơn 6
tiếng.