Hôm nay là thứ bảy, cô ấy nhất định không đến nhà xuất bản. Vậy sau
khi tỉnh lại là đến thẳng bệnh viện luôn sao?
Anh gọi điện thoại nhưng vẫn không nghe máy.
Con ơi là con, ba nhất định phải tìm cách để giữ con lại.
Anh bước đi dưới ánh mặt trời, bước qua mấy cửa hiệu, trong đầu
trống rỗng còn lòng thì hoang mang.
Đột nhiên điện thoại reo lên, anh ấn nút nghe và vội vàng nói, “Văn
Văn cuối cùng em cũng chịu nhớ ra anh”, thì đầu bên kia là tiếng mẹ anh:
“Tý con nhớ mua vịt quay về nhé, trưa nay ba mẹ Văn Văn đến ăn cơm.”
Ba mẹ cô đến ăn cơm?
Tắt điện thoại, anh chợt thấy lòng như mở cờ, tìm được vị cứu tinh rồi.
Đúng vậy, làm gì có bậc cha mẹ nào không muốn con sớm kết hôn rồi
sinh cháu? Cha mẹ nào muốn con bỏ giọt máu của mình đi?
Anh sẽ đến nhận lỗi với ba mẹ cô rồi xin phép được cưới luôn. Bậc
phụ huynh hai nhà mấy năm nay tình cảm rất thân mật, luôn mong cô và
anh sớm thành thân. Nếu bây giờ anh nói muốn cưới, chắc ba mẹ hai nhà
nhất định sẽ giúp lo liệu mọi chuyện, phải nhanh chóng làm luôn trước khi
bụng cô bị lộ.
Nghĩ đến đó, trong lòng anh thấy vui phơi phới. Tiểu Mỹ nói chiều
Văn Văn sẽ đi giải quyết, vậy anh phải ngay trong sáng nay đến nói rõ mọi
chuyện với ba mẹ Văn Văn. Có sự lộ diện của ba mẹ, anh tin cô không dám
làm liều. Nghĩ đến việc cuối cùng đã tìm được cách trị người con gái này,
anh thấy đắc ý vô cùng.
Anh gạt vội cơn buồn ngủ ra khỏi đầu, gọi ngay một chiếc taxi.