dỗ nhưng vẫn thể diện cho con trai, không bao giờ đánh vào mặt. Đấy bà
xem, cháu Văn Văn tinh tế đến thế.”
Ba anh ngồi cạnh còn vỗ nhẹ vào vai vợ, “những người hiểu chuyện
thì biết là bà đang khen con dâu tương lai, còn không hiểu chuyện tưởng bà
nói móc nó!”
Mẹ cô lúng túng không biết làm thế nào, “gì thì nói chứ động chân
động tay như thế là không tốt, để tôi về nói với nó.”
Mẹ anh lườm ba anh một cái, “tôi nói là thật lòng. Người đàn ông tốt
cũng do người phụ nữ giáo dục mà nên. Ông thì tôi chẳng bảo ban gì rồi,
còn Văn Văn bảo ban bạn trai cũng là điều tốt. Mồm mép con trai mình tôi
biết lắm rồi, có điều gì qua mồm nó lại không thay đổi đâu.”
Ba anh cười, “nhưng nghe ra chẳng giống như bà đang khen Văn Văn
gì vậy?”
“Sao mà lại không khen?” Mẹ anh trừng mắt nhìn ba anh, “con gái nhà
người ta đánh người, nhưng không đánh vào mặt, tốt như thế còn gì. Đúng
là một cô gái chu đáo biết suy nghĩ!”
“Ha ha…” Ba mẹ hai bên cùng cười lớn.
Lý Cường cầm túi vịt quay đẩy cửa bước vào. Trong nhà vang lên
tiếng cười nghe rất ấm áp vui vẻ.
Tuy vậy anh không dám cười.
Mẹ anh đón lấy túi vịt rồi bước vào bếp.
Anh đứng trước mặt ba mẹ Văn Văn, mặt hơi đờ ra.
Mẹ cô hình như thấy có điều gì lạ lùng, ngẩng đầu lên nhìn con rể
tương lai đang trong bộ dạng mệt mỏi rồi hỏi: “Cháu làm sao đấy?”