Ba anh nhíu mày: “Sao con lại nhìn mẹ vợ thế, không lịch sự gì cả.”
Bị nhắc nhở, anh như chợt tỉnh rồi quỳ xuống trước mặt ba mẹ vợ.
Ba mẹ cô không hiểu đưa mắt nhìn nhau.
Mẹ anh từ bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó bèn vội vàng kéo anh
dậy: “Con làm sao thế?”
Anh cúi đầu, hít một hơi dài rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt mẹ
vợ rồi kiên quyết nói: “Thưa bác, hãy cho phép con và Văn Văn lấy nhau đi
ạ. Nếu cô ấy đồng ý thì hàng ngày cho dù con có bị cô ấy đánh cũng chịu,
đương nhiên không được đánh vào mặt!”
Mẹ cô hơi đờ ra rồi cũng tỉnh lại, vội vàng chạy lại cùng mẹ anh kéo
anh dậy, “người để cháu quỳ gối kết hôn là Văn Văn cơ. Hơn nữa nếu nó
dám ngày nào cũng đánh cháu thì để bác về dạy bảo lại nó.”
Anh gạt tay hai bà ra, “bác không cho phép thì cháu cũng không đứng
dậy đâu?”
“Chuyện này phải để thanh niên bọn cháu quyết định chứ.” Mẹ cô
cười. “Đến thế kỷ 21 rồi còn chuyện ba mẹ quyết định hôn ước cho con
đâu.”
“Nhưng chuyện này không tìm hai bác không được! Hôm qua cháu
gọi điện cầu hôn cô ấy nhưng cô ấy vẫn chưa chính thức đồng ý.”
Mẹ anh cười, “ngốc quá, vậy con phải tiếp tục cầu hôn chứ! Lại còn
gọi điện cầu hôn nữa, chẳng lãng mạn gì cả, chẳng con cái nhà nào đồng ý
đâu? Cầu hôn mà chẳng hoa chẳng nhẫn, thiếu cả thành ý nữa.”
“Không kịp đâu, để hai bác ra tay giúp đỡ!”