Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, hai người đoán có chuyện gì
không bình thường. Mẹ cô kéo tay anh dậy một lần nữa, “cháu đứng dậy
đi? Có chuyện gì từ từ nói?”
Anh đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu.
Mẹ cô hỏi: “Bọn con có chuyện gì à?”
Anh vẫn cúi đầu không dám nhìn ai, “hôm qua cháu gọi điện cho cô
ấy để cầu hôn nhưng tối qua cô ấy nói sẽ cùng Tiểu Mỹ đi bỏ đứa con trong
bụng.”
Mẹ anh không kịp phản ứng: “Bỏ con?”
Giọng anh mỗi lúc một nhỏ hơn, “gần đây cô ấy nói sức khỏe không
tốt lắm, mấy ngày trước đi shopping cùng nhau, cô ấy vào quán gọi ly trà
chanh, loại chua đặc biệt. Ban đầu cháu cũng chỉ nghĩ chắc khẩu vị cô ấy
không tốt, ai ngờ đâu tối qua gọi điện bảo là hôm nay sẽ đi giải quyết.”
Lúc ấy cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Hồi lâu, Lý Cường cúi đầu nói tiếp: “Cháu biết tính khí mình không
tốt nhưng tình cảm dành cho cô ấy là thật lòng. Cháu muốn chịu trách
nhiệm nên muốn kết hôn với cô ấy, nhưng cô ấy nói chiều nay sẽ đi giải
quyết đứa con rồi. Cháu gọi mãi mà cô ấy không chịu nghe điện, không biết
giờ đang ở đâu nữa nên cháu xin hai bác hãy giúp cháu.. Thực sự cháu
muốn chịu trách nhiệm làm một người cha và có cơ hội làm một người
chồng tốt.”
Mẹ anh đờ người, cho luôn anh một cái bạt tai.
Anh không né người, chỗ vừa bị tát đang sưng đỏ dần lên.