Mẹ cô vội chạy lại kéo tay mẹ anh, “đừng đánh cháu nó thế, bọn nó
cũng đã trưởng thành cả rồi. Chuyện này không phải một cái bạt tai là giải
quyết được phải không?”
Mẹ anh mắng mỏ: “Con trai ngoan giỏi giang mà lại dám làm bụng
con bé to lên như vậy. Rồi đối xử với nó thế nào khiến nó muốn bỏ thai đi?
Mày đúng là…”
Anh ngập ngừng đáp: “Con có làm cô ấy tức giận đâu…”
Mẹ anh muốn cho thêm một cái tát nữa nhưng được mẹ cô giữ lại rồi
tiếp tục mắng: “Mày không làm nó tức thì sao lại khiến nó thất vọng đến
vậy? Nó không nói gì với mày đã tự quyết định đi bỏ thai sao? Mày thế này
làm mẹ chẳng còn mặt mũi nào với bên thông gia nữa.” Nói xong bà gục
đầu xuống vai mẹ cô bắt đầu nức nở.
Mẹ cô định thần lại, vỗ về bà bạn rồi quay sang hỏi Lý Cường: “Cháu
nói hôm qua Văn Văn đi cùng với Tiểu Mỹ sao?”
Anh vâng một tiếng và gật đầu.
“Tiểu Mỹ còn nói hai đứa nó chiều nay đi giải quyết à?”
“Vâng ạ.”
“Vậy thì được rồi, bây giờ nó nhất định đang ở cùng Tiểu Mỹ. Không
gọi được cho nó thì gọi ngay cho Tiểu Mỹ đi.”
“Nhanh lên!” Anh như thức tỉnh, vội vàng ấn số của Tiểu Mỹ
“Tiểu Mỹ, anh đây, Văn Văn có đó không?”
“Văn Văn… Lý Cường tìm cậu này…”