“Ôi Minh Hà bà đến rồi à. Cháu Văn Văn không đi cùng ông bà sao?”
Mẹ anh tươi cười tiếp đón ông bà thông gia tương lai.
“Vâng, cháu nó bảo chúng tôi đến trước. Buổi tối nó sẽ qua, sẵn tiện
mua ít thức ăn bên ngoài.”
Mẹ anh bưng chén trà cho khách, “cháu Cường nhà tôi mồm mép ba
hoa, tính tình đáng ghét lắm, cháu Văn Văn nhiều khi phải lượng thứ cho.”
“Đâu có!” Mẹ Văn Văn cũng khách sáo, “tính Văn Văn nhà tôi nóng
nảy, hơi một tí thích động chân động tay, cháu Cường cũng phải chịu khổ
đấy!”
Mẹ anh vội tiếp lời: “Đâu có, cháu Văn Văn tính khí khảng khái bộc
trực, tôi nhìn là thích lắm. Tôi thấy cháu nó cũng mến Cường nhà tôi lắm.”
Mẹ cô cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên, “điều này bà cũng nhìn thấy ư?”
Mẹ anh cười, “đấy bà xem, Cường thì tính y như ba nó vậy, con gái
bình thường chắc cũng bị tức mà bỏ đi mất. Lăng Lăng năm ấy cũng vì thế
là bỏ đấy. Tôi với ba cháu đã đấu miệng với nhau cả nửa đời người rồi.
Tính con trai còn tệ hơn cả ba nó, tôi làm mẹ có gì mà không biết chứ?”
Mẹ cô bảo: “Cháu Cường bộc trực thẳng thắn, không thích nịnh hót
xun xoe, cũng là điểm tốt!”
Mẹ anh cười, “tính nó như vậy bị Văn Văn đánh cho mấy lần tôi thấy
cũng nên. Nhưng mà…”
“Nhưng sao bà?” Mẹ cô hỏi lại.
Mẹ anh nói: “Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt nó
có vết bầm dập gì, chứng tỏ một điều Văn Văn yêu quý nó. Dạy dỗ thì dạy