tháo ắc quy ra. Tùy ở mày thôi.”
Thay vì nói tiếng Anh lần này, Palmera chửi rủa anh bằng tiếng Tây Ban
Nha. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng họ sắp sửa cho hắn một trận nhừ tử.
Cái mũi dập của Palmera chảy máu và Harvath ra hiệu cho Finney lấy
một cái khăn tắm ra.
Khi Finney quay trở lại và đưa cái khắn cho anh, Harvath quấn nó vào
tay, anh ta lau mũi hắn cực kì mạnh và kéo gã về phía mình.
Tên sát nhân rên lên đau đớn. Harvath nói to đủ để nghe được. “Mày đã
làm gì ở D.C? Mày làm thế nào để tìm thấy nhà tao? Làm sao mày tìm
được nhà mẹ tao?”
Palmera không trả lời. Hắn còn chưa tỉnh cơn đau. “Sao mày lại nhằm
vào những người xung quanh tao?” Harvath gào lên. “Mày làm một mình
hay có ai cử mày đi? Trả lời tao đi!”
Harvath định cho hắn cưỡi trâu lần nữa thì Finney đặt tay lên vai anh.
Anh không cần phải nói gì. Chỉ ra hiệu thế là đủ. Nếu muốn xử lý hắn, họ
có cả đêm. Đánh hắn bất tỉnh chỉ càng khiến họ không thể tìm được những
gì cần tìm. Họ đến đây để lấy thông tin và nếu Harvath không kiềm chế
được anh sẽ làm hỏng mọi việc.
Mặc kệ cái mũi dập của Palmera, anh cố gắng đẩy những hình ảnh đã
xảy ra với Tracy và mẹ anh ra khỏi đầu. Còn nhiều thời gian để anh trút
giận, nhưng chưa phải lúc này.
Harvath bước đi và thấy cằm của gã đổ gục trên ngực. May là Finney can
ngăn anh. Mắt Palmera dại đi và nhắm hờ.
Khi Harvath định tát hắn một cái cho tỉnh ra thì hắn bắt đầu lầm bầm.
Hắn nói thật yếu ớt và cả Harvath, Parker lẫn Finney đều không thể hiểu