“Thì đã làm rồi đấy thôi”, Finney cười nhìn anh. “Chừng nào anh tóm
được tên khốn đã gây ra toàn bộ chuyện này, tôi sẽ thu người lại ngay”.
“Tội nợ ông”, Harvath đáp lại.
“Vâng, anh có nợ nhưng chúng tôi sẽ đòi sau. Còn bây giờ thì chúng ta
cần chỉ ra xem bước tiếp theo sẽ là gì?”
Đó là một từ Harvath không muốn nghe, càng không muốn công nhận.
Không phải là bước tiếp theo của chúng ta, như lời Finney. Đó là bước tiếp
theo của anh – của Harvath. Anh yêu quý Finney và Parker như anh em,
nhưng anh thích làm việc một mình hơn. Anh có thể di chuyển dễ dàng hơn
và bớt lo lắng hơn. Finney và Parker đã giúp đỡ anh rất nhiều ở Mexico
nhưng anh không thể để họ gặp nguy hiểm thêm chút nào nữa.
Anh vẫn đang phải oằn mình dưới một núi day dứt, băn khoăn. Lúc này
đây anh cần phải bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình – ngăn cản không
cho bất kỳ ai phải gặp nguy hiểm và kể cả Tim Finney và Ron Parker. Quay
sang Tom Morgaon, Harvath hỏi, “Chúng ta biết gì về ba cái tên còn lại
trong danh sách đó?”
Morgan chuyển các thư mục cho mọi người rồi mở một tệp tin trên máy
tính của mình. Thước phim của CCTV trên màn hình biến mất và được
chạy bằng ba tấm ảnh chân dung với tên và quốc tịch bên dưới, “Không
nhiều. Những chú thích mang tính chất tình báo thì phân tán. Bí danh thì có
vẻ hời hợt. Gần như không liên lạc được. Tôi có thể tìm thấy gì trong thư
mục này nhỉ. Tôi e là có vẻ như chúng ta đang bị gã Lùn rủ lòng thương khi
đi tìm ba cái tên này”.
“Anh đã cho nó qua cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng ta chưa?” Harvath
vừa nghiên cứu màn hình vừa hỏi và anh đặt thư mục này lên bàn. “Rồi”,
Morgan trả lời. “Nhưng tôi không thể tìm thấy thị thực hay đơn xin thị