thực, về máy bay hay bất cứ thứ gì cho thấy bất kì ai trong số họ vừa vào
nước Mỹ”.
Harvath không ngạc nhiên. “Hắn sẽ không để lại dấu vết đâu”. Morgan
gật đầu.
“Vậy anh có nghĩ rằng Mexico chỉ là một cách để đánh lạc hướng
không?” Finney hỏi.
“Tôi nghĩ chúng ta muốn Mexico để cân đối mọi thứ”, Harvath nói,
“Nhưng không đơn giản chút nào”.
“Vậy gã Lùn chơi chúng ta à?”
Harvath lắc đầu. “Tôi nghĩ chúng ta đã manh động. Chúng ta không hề
biết hắn ta đã đi đâu sau khi rời khỏi cảng San Diego. Cũng có thể hắn vẫn
ở Mỹ. Nhưng trong đầu chúng ta, Mexico luôn đáng ngờ và khi gã Lùn
giao cho chúng ta ngay lập tức chúng ta vội vàng”.
“Vậy thì sao?”.
“Có thể là chúng ta không nên có động thái gì nữa?”.
“Anh đã đi với lòng quyết tâm đấy chứ?”, Parker nhấn mạnh. “Anh
không hề vội vàng. Bản năng cũng là một phần kĩ năng điều tra rất tốt”.
“Vậy à? Bằng chứng cũng vậy đấy”, Harvath nói lại.
“Những gã này đây có để lại nhiều chứng cứ”.
“Chúng ta sẽ đối mặt với nó”, Finney lên tiếng. “Hắn chẳng để lại gì cho
chúng ta hết”.
Harvath nghiên cứu nước xuất phát gốc của ba tên còn lại trong danh
sách: Syria, Morocco và Australia. Theo gã Lùn một trong số những tên