rằng hệ thống theo dấu bằng đồng vị phóng xạ sẽ có tác dụng. Thế nhưng
chúng ta vẫn chưa biết làm sao bọn khủng bố có thể phát hiện ra điều đó”.
“Vâng, họ đã làm. Các ca thay máy đã bắt đầu ngay khi chiếc phi cơ rời
khỏi không phận Cu Ba”.
Họ đã tranh luận về vấn đề này. Bộ Quốc phòng đổ lỗi cho CIA về việc
để lạc mất năm tên khủng bố đã thả ở Gitmo. Còn CIA thì đổ lỗi cho Bộ
Quốc phòng trong việc hệ thống lần theo dấu vết bằng đồng vị phóng xạ
không thu được kết quả. Bên nào cũng nhất quyết rằng bên kia đã sơ hở, để
lộ thông tin về hệ thống theo dõi dấu vết tuyệt mật này. Toàn bộ kế hoạch
của họ là dựa vào việc theo dấu năm tên khủng bố nói trên nhưng sự việc
đã thất bại. Và bây giờ chúng sẽ quay trở lại ám ảnh họ.
Tổng thống đổi giọng, “Thế nào mà tôi vẫn chưa có thông tin cập nhật
của các ông trong việc định vị tên khủng bố vẫn lén theo Harvath nhỉ?”.
“Bởi vì, thật không may, chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì. Ít nhất là lúc
này”.
“Tệ thật, Jim. Sao có thể như vậy chứ? Ông có đầy đủ nguồn tin trong
tay. Ông nói với tôi, những người ông bố trí vào vụ này là các điệp vụ
chống khủng bố dày dạn kinh nghiệm. Ông đã hứa với tôi và tôi hứa với
Harvath rằng vụ này sẽ được quan tâm”.
“Và sẽ như vậy, thưa Tổng thống. Chúng ta đã làm mọi thứ có thể để săn
lùng gã này. Chúng ta sẽ tóm được hắn, tôi đảm bảo với ông”.
Giọng Valie như cái đĩa hỏng, nhưng Ruth Ledge cứ mặc cho nó kêu một
lúc. Ông còn phải xử lý những vấn đề khác. “Vậy chúng ta sẽ giải quyết rắc
rối ở Mexico thế nào?”
“Sẽ phải làm rất nhiều việc. Chúng tôi sẽ phải tạo ra một bằng chứng giả
có sức thuyết phục và dù tôi không biết liệu nó có tác dụng hay không.