mặt đẹp trai nhăn nhó, hốc hác. Mái tóc nâu hung hung đỏ, dù sao cũng đã
đến lúc cắt. Thân hình vạm vỡ, cao lớn vốn khiến bất kỳ gã đàn ông nào
bằng nửa tuổi anh cũng phải ghen tị thì đang suy nhược vì gần như năm
ngày qua anh chẳng ăn gì.
Giá mà trước đây Harvath từng nghi ngờ và căm ghét bản thân như bây
giờ.
Cách đây mười tám năm, anh không nghe lời cha, một giáo viên huấn
luyện người nhái SEAL[1] tại Trường Chiến tranh đặc biệt của Hải quân
gần nhà ở Coronado, Califonia.
Anh đã cố gắng và được nhận vào Đội trượt tuyết kiểu tự do của Mỹ.
Măc dù biết con mình là một vận động viên trượt tuyết có một không hai,
nhưng cha anh vẫn muốn anh học tiếp Đại học sau khi kết thúc phổ thông
trung học chứ không tham gia vào giới điền kinh chuyên nghiệp. Cha và
con đều ngang như nhau và từ đó, trong suốt một thời gian dài, chẳng ai nói
với ai một lời nào nữa. Chính mẹ của Scot, bà Maureen, đã trở thành chiếc
cầu nối trong gia đình. Và mặc dù đã có một số cuộc nói chuyện giữa hai
người đàn ông, song mọi chuyện không thể nào trở lại thực sự như cũ được
nữa. Cả cha và con đều chẳng muốn nhận lỗi về mình, việc này khiến cái
chết của cha Harvath càng tồi tệ hơn.
Khi ông Michael Harvath chết vì một tai nạn nghề nghiệp, Scot đã thay
đổi hoàn toàn. Có cố gắng đến đâu đi nữa, anh cũng không thể để tâm trở
lại với việc thi thố trượt tuyết. Anh rất yêu thể thao, nhưng dường như điều
ấy chẳng còn quan trọng chút nào.
Trích một phần trong số tiền thưởng lớn của mình, anh mua một cái ba lô
và đi du lịch khắp Châu Âu, rồi cuối cùng dừng lại ở Hy Lạp, trên một hòn
đảo nhỏ gọi là đảo Parkerros. Tại đó, anh tìm được công việc làm nhân viên
đứng quầy bar cho một cặp không xứng đôi vừa lứa. Một người trước đây
lái xe cho một gia đình tội phạm ở Nam Luân Đôn, còn người kia nguyên là