Giờ thì đến lượt Harvath cười.
“Ít nhất, hãy thả anh chàng y tá. Anh ta không liên quan gì đến việc này”.
Harvath sẽ không làm gì cho tên quái vật này. “Najib đâu rồi?” anh hỏi
lại.
Khi Al-Tal từ chối không trả lời, Harvath nhảy lên và túm lấy vợ hắn.
Anh không muốn làm vậy, nhưng bà ta biết rõ chồng mình là người thế nào
và anh đành phải làm vậy.
Harvath kéo bà ta dưới hai chân Al-Tal bắt hắn phải chứng kiến hết.
“Mày định làm gì bà ấy?”
“Tùy mày thôi”. Harvath vừa trả lời vừa rút khẩu súng trong túi ra, chà
trên tóc bà ta ngay sát phía tai trái.
“Đó là do đường dây của bọn tao làm. Bọn tao không xâm phạm vào gia
đình của hai bên. Mày biết rõ điều đó mà”. Al-Tal lầm bầm.
“Bản lĩnh của tên tình báo già đấy. Thật nực cười, đặc biệt là với những
gì chúng mày đã làm với gia đình tao”.
“Mày đang nói gì?”
“Mẹ tao, bạn gái tao – đừng có vờ như không biết”.
“Mẹ mày?” Al-Tal hỏi. “Sao tao có thể làm gì đối với mẹ mày. Thậm chí,
tao còn chẳng biết mày là ai. Mày nói mày đã giết Asef nhưng thậm chí tao
còn chẳng biết tên mày”.
Harvath không tin lời hắn. Hắn đang nói dối. “Đây là cơ hội cuối cùng
của mày”.