“Hoặc nếu không thì sao. Mày sẽ bắn vợ tao hả?”
“Mày đã thấy tao làm gì với vệ sỹ của mày rồi đấy”.
“Có thấy, nhưng bắn vợ, mẹ của người khác là việc khác hẳn”.
Ông ta nói đúng. Harvath hoàn toàn không có ý định bắn bà ta. Nhưng
anh sẽ tra tấn bà ta để cứu chính gia đình hắn và những người thân của hắn
không bị đau đớn thêm nữa. Harvath chầm chậm cất súng vào bao. Anh
thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nhọn hoắt của Al-Tal. Lòng tự tin quá
mức của hắn đã yếu dần. Hắn tưởng rằng đã hiểu hết Harvath. Hắn sẽ thấy
mình sai lầm thế nào.
“Có những thứ còn tệ hơn cả việc bị giết”, Harvath vừa nói vừa lôi ra
khỏi túi áo một cái can nhỏ có gắn với một ống nhựa dài và trong.
Túm lấy một nắm tóc của vợ Al-Tal, Harvath lôi đầu bà ta và chét cái
ống vào tai. “Mày đã bao giờ bị xịt hơi cay chưa, Tammam?” Trong lúc anh
hỏi, người phụ nữ đó hét lên đau đớn sau miếng băng dán miệng.
“Để bà ấy yên”. Al-Tal đề nghị.
Harvath lờ đi. “Nó sẽ làm bà bỏng mắt, bỏng mũi và bỏng họng”.
“Tao bảo để bà ấy yên!”
“Cùng với đường nối vào tai sẽ là một thứ khác. Khi tao nhấn nút này,
một luồng hơi nước dễ chịu sẽ phun qua cái ống này và lúc đó vợ mày sẽ
cảm thấy như thể trong đầu bà ta đang bốc cháy”.
“Mày thật tởm lợm!”
“Tao chưa là gì so với mày. Và nỗi sợ hãi đang chảy khắp cơ thể mày lúc
này vẫn chưa là gì so với tội lỗi ám ảnh mày trước những gì tao gieo rắc
vào gia đình mày”.