“Vẫn. Bác sỹ muốn đưa Tammam đến bệnh viện, nhưng ông ấy từ chối”.
Najib chấn chỉnh bà ta. “Bà nên biết là không nên nhắc tên ông ấy qua
điện thoại chứ”.
Harvath rất căng thẳng. Liệu bà ta đang cố nhắc Najib hay đó chỉ là do
thật thà? Harvath không thể biết. Lôi con dao chiến đấu của Bộ Quốc
phòng trong túi ra anh mở lưỡi dao và gí vào cổ họng bà ta. Harvath cũng
đồng tình với ý kiến của Najib. Bà ta nên biết nhiều hơn nhiều chứ.
Vợ Al-Tal nghẹn ngào, sợ hãi “Ông ấy muốn được đưa về Syria nhưng
các bác sỹ đã nói với chúng tôi rằng đưa ông ấy đi chỉ làm ông ấy chết
nhanh hơn”.
“Các bác sỹ nói đúng. Không nên di chuyển ông ấy. Ai ở trong nhà với
bà?” Viên tình báo hỏi.
Người đàn bà nói chậm rãi, cẩn thận để thông tin đó không làm bà gặp
rắc rối. “Con trai chúng tôi ở đây, tất nhiên, cả người y tá của Imam nữa.
Có một người bạn nữa từ quê hương đến với chúng tôi để bảo vệ sự an toàn
và làm Imam yên lòng”.
Najib biết cả người vệ sỹ và đứa con trai. Họ đáng tin cậy. Tuy nhiên,
anh ta không biết người y tá. “Bà đã học được cách điều chỉnh liều lượng
thuốc điều trị cho chồng bà chưa?”.
Cây hỏi khiến bà ta ngạc nhiên. “Liều lượng thuốc điều trị cho ông ấy?”.
“Đúng. Thuốc Morphin của ông ấy”.
Bà ta không biết trả lời thế nào. Đó không phải là câu hỏi bà ta mong đợi.
Bà ta nhìn Harvath, anh ta lắc đầu không.
“Tôi không biết gì về việc đó”, bà ta trả lời.