chúng ta vẫn đang làm mọi việc có thể để bắt anh ta. Và cuối cùng, họ là
những người khiêu khích anh ta”.
“Và chúng ta là những người không thể điều khiển anh ta”. Tổng thống
vừa đeo chiếc máy theo dõi tim kỹ thuật số vào cổ tay vừa nói. “Nói thật,
nếu việc này không ổn tôi sẽ gặp rắc rối. Chúng ta lặng lẽ gửi lời cảnh báo
tới các cơ quan thực thi luật pháp địa phương, các tiểu bang và yêu cầu họ
cảnh giác. Không cần nói rằng chúng ta có tình báo riêng đối với hành
động khủng bố sắp xảy ra bởi vì chúng ta không có. Chúng ta sẽ không
nâng mức độ hiểm họa trên toàn quốc lên, chỉ để nó ở mức đó”.
Vị giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương im lặng tìm câu trả lời.
“Với nhiều công an và quân đội cảnh giới có thể chúng ta may mắn và
ngăn chặn được bất kỳ cuộc tấn công nào sắp xảy ra”, Ruth Ledge tiếp tục.
“Chúng ta có thể”, Vaile nói. “Có thể chúng ta cũng sẽ gặp nhiều vấn đề
và tôi đảm bảo với ông rằng có một ai đó sẽ liên quan tới những gì đã xảy
ra ở Charleston”.
“Ông không biết chắc chắn điều đó”.
“Thưa Tổng thống, cảnh sát nói chuyện với nhau và họ chắp nối các đầu
mối rất giỏi. Rất nhiều người trong số họ sẽ đưa ra cùng một kết luận và
cuối cùng, báo chí cũng sẽ vào cuộc”.
Một khi người ta bắt đầu kháo nhau về lời cảnh báo này cái kim trong
bọc đã lòi ra không thể giấu kín lại được.
“Vậy kế hoạch của ông là gì?”.
“Chắc chắn, không có lý do gì hơn nếu như bọn khủng bố đánh hơi thấy
lời cảnh báo, chúng sẽ cho đó là một cách nhận tội về phía chúng ta. Nếu