chúng thấy chúng ta xúm quanh để xem xét một kiểu tấn công mà chúng đã
đe dọa, chúng sẽ biết rằng chúng ta đứng sau cái chết của Palmera”.
Đó là một góc độ Ruth Ledge chưa xét đến. “Nhưng sẽ thế nào nếu
chúng cứ tấn công còn chúng ta chẳng làm gì để ngăn chặn? Liệu ông có
sống được với hậu quả của những cuộc tấn công không? Đặc biệt là trong
trường hợp này. Tôi thì biết là tôi không thể”.
“Có thể là tôi cũng không thể”, vị giám đốc CIA trả lời. “Nhưng chúng ta
vẫn chưa đến điểm đó. Đây là trường hợp một trong số năm tên đó. Tôi có
thể nói thêm rằng đây là một tên có rất nhiều kẻ thù và có lẽ sớm hay muộn
sẽ phải chịu đựng một cái chết khủng khiếp”.
Lý lẽ của Vaile có vẻ có lý. Mặc dù, lý trí mách bảo tổng thống rằng
không được đi theo kế hoạch của ông ta nhưng ông vẫn quyết định tin
tưởng.
“Còn Harvath thì sao? Anh ta là một con ngựa bất kham, có thể khiến
mọi thứ bị đảo lộn”.
“Đó là khi chúng ta có một số tin tức tốt lành”, Vaile trấn an tổng thống.
“Chúng tôi đã có tung tích của anh ta. Nếu anh ta không chịu đến nộp mạng
theo thời hạn quy định chúng tôi sẽ sớm bắt giữ anh ta”.
“Tốt”, Tổng thống nói. “Tôi chỉ hy vọng có thể tóm được anh ta trước
khi anh ta đặt đất nước này vào bất kỳ một hiểm họa nào khác”.