“Mẹ mày” Najib chửi bằng tiếng Anh. “Tao sẽ không nói gì với mày
hết”.
Giọng của hắn rất mất bình tĩnh.
Hắn cao hơn hai mét và to gần gấp đôi Harvath. Tay hắn lực lưỡng như
những người vốn dĩ đã rất cơ bắp chứ không cần luyện tập. Hắn có mái tóc
đen, đôi mắt đen và một vết sẹo nhỏ bên dưới cằm, chạy từ tai nọ sang tai
kia.
Với tất cả những điều đó, Najib là một gã khốn và Harvath mừng là anh
đã tóm được hắn. Cho dù là người chiến đấu giỏi đến đâu đây cũng không
phải là loại người để có thể chiến đấu tay bo một cách sòng phẳng.
Harvath bước đến bên bàn và lôi ra một cái máy khoan không dây. Anh
gắn nó với một cái đế dày có bịt các bo ở đầu và xiết chặt tay quay máy
khoan để đảm bảo đồng tiền đó quay đều.
Sau đó, Harvath lấy một miếng gạc tìm thấy trong đồ của tên y tá rồi
nhúng vào dung dịch sát trùng Betadine. Thường thì khi biết có một chỗ
sắp phải tiêm sẽ khiến người ta sợ hơn là tiêm thật và Harvath cúi xuống
dùng hết sức kỳ cọ chỗ xương bánh chè bên phải của Najib.
Chẳng cần phải kiểm tra mạch anh cũng thừa biết tim hắn đang đập loạn
xạ. Chỉ cần nhìn động mạch chủ phập phồng và mồ hôi vã ra trên trán và
trên môi trên của hắn, anh cũng biết rõ hắn đang sợ phát khiếp.
Nhưng sợ hãi không có nghĩa là hắn sẽ hợp tác. Harvath quyết định cho
hắn cơ hội cuối cùng. “Hãy nói cho tao biết về chiếc máy bay. Mày lên đó
với những ai?”.
Najib nhìn chăm chú vào một vật trong căn phòng và bắt đầu đọc kinh
Koran. Harvath đã có câu trả lời.