KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
Brad Thor
Brad Thor
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Khi Harvath quay trở lại phòng bệnh, cha mẹ Tracy, Bill và Barbara
Hastings đang ngồi bên giường cô. Ông Bill Hastings là một người đàn ông
to lớn, cao hơn một mét tám và nặng gần một tạ. Trước đây ông chơi cho
đội bóng ở Yale và trông vẫn có vẻ còn chơi được. Ông có mái tóc màu
xám và Harvath đoán ông khoảng sáu lăm tới gần bảy mươi tuổi. Thấy
Harvath bước vào phòng, ông nhìn lên và hỏi, “Có thay đổi gì không?”.
“Không ạ,” Harvath trả lời.
Bà Barbara mỉm cười với anh, “Anh lại ở đây cả buổi tối phải không?”.
Harvath không trả lời. Anh chỉ gật đầu. Đối mặt với bố mẹ Tracy còn
khó hơn cả việc thức đêm cạnh giường cô. Anh cảm thấy mình phải chịu
trách nhiệm nặng nề trước những gì xảy ra đối với cô. Anh không thể tin
sao họ lại tốt với anh đến thế. Giá như họ trách mắng anh về tất cả chuyện
xảy ra với con gái họ đã đành, đằng này, họ chẳng hề có một lời mắng mỏ.
“Hai bác thấy khách sạn thế nào ạ?” Harvath gắng hỏi. Sự im lặng trong
căn phòng không thể nào chịu nổi và anh biết mình phải bắt đầu một cuộc
nói chuyện nặng nề.
“Ổn mà,” bà Barbara trả lời khi với lấy tay Tracy và bắt đầu vuốt ve cẳng
tay cô. Mẹ Tracy là một người phụ nữ quý phái tuyệt vời. Mái tóc màu đỏ
sẫm của bà nằm trong mũ thật hoàn hảo và những móng tay bà được cắt tỉa
thật đẹp. Bà mặc một chiếc áo lụa, váy của hãng Armani dài chấm gối, tất
và giày đắt tiền.