“Bộ Quốc phòng đổ lỗi cho CIA về việc để mất những tên đó, còn CIA
lại đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng về việc lôi họ vào một chương trình không
phải tối mật như họ từng nghĩ”.
“Và như vậy, Mỹ mất dấu bọn chúng. Tôi rất biết việc này” Harvath nói.
“Điều mà anh không biết, đó là bọn khủng bố đã đặt ra một số điều kiện
với Tổng thống”.
“Ví dụ?”.
“Ví dụ như không được săn đuổi, làm tổn hại hoặc tống giam trở lại
những kẻ được thả ra”, Morrell trả lời. “Như là một cách để đảm bảo bọn
khủng bố cung cấp ảnh theo dõi trên một trăm chiếc xe bus trên khắp đất
nước. Thông điệp rất rõ ràng. Nếu chúng ta thất hứa, chúng sẽ quay trở lại
và mọi việc sẽ tệ hơn lần trước rất nhiều. Chúng ta sẽ buộc phải chịu đựng
những cuộc tấn công tàn ác vào lũ trẻ và lần này sẽ không có đàm phán gì
hết”.
“Vì thế mà Tổng thống muốn loại tôi sang một bên”.
Morrell đặt tay lên vai người bạn. “Ông ấy không muốn anh bị loại ra
một bên nhưng ông ấy không còn lựa chọn nào nữa. Anh đã đặt ông ấy vào
thế tiến thoái lưỡng nan”.
“Thì sao? Thậm chí ông ấy còn không cung cấp cho tôi thêm chi tiết việc
ai là người mà ông ấy săn đuổi”.
“Có gì khác không? Liệu quyết định nhận sự của Tổng thống có thuyết
phục được anh ngồi yên không trong khi hắn đang nhằm vào bạn bè và gia
đình anh?”.
Harvath không biết trả lời câu đó thế nào. Cuối cùng anh nói. “Có lẽ là
không”.