"Hắn trốn ở trong chuồng ngựa của bà ấy ở gần chợ Hay. Hắn đã bắn cả
bà ấy và con chó bị thương nặng. Xương họ bị gãy và vỡ rất nhiều. Nhưng
đó mới chỉ là bắt đầu. Tên khốn bệnh hoạn này đã mang theo hai cái túi
đựng xác, một cho người lớn, một cho trẻ con. Hắn đút bà ấy vào một cái
túi và con chó vào cái túi còn lại trước khi đóng khóa hắn vứt thứ gì đó vào
trong để có thể đi theo họ".
Harvath giận sôi lên. Anh biết về cái túi đựng xác, đó là cách chết khủng
khiếp. Chắc chắn anh phải giết hắn. Anh quành xe vào bên đường và hỏi.
"Hắn vứt gì vào trong đó?".
"Hắn cho đầy con mòng vào túi của Emily. Bà ấy đã bị cắn hơn hai trăm
vết".
"Mòng à? Không hiểu được. Tai ương tiếp theo là sẽ bị bỏng chứ. Gary,
ông có chắc tất cả chỉ có vậy không? Chỉ có con mòng thôi à?".
"Các nhân viên ý tế nói rằng hắn đã thả cả nghìn con bọ chét vào cái bao
đựng con chó".
"Vậy là bọ chét và mòng à? Đã hết chưa?".
"Chưa, vẫn chưa hết. Chúng còn treo ngược lên trên xà nhà. Nếu hàng
xóm của Emily không có mặt ở chỗ đó, chắc cả hai đã chết rồi".
"Khoan đã", Harvath nói. "Còn sống à? Emily và con chó còn sống à?".
"Còn, nhưng cũng chỉ gọi là sống thôi. Tôi đang trên đường tới bệnh viện
ở Manassas đây".
"Khi nào tới đó, bác nhớ bảo bác sỹ và bác sỹ thú y kiểm tra kỹ xem họ
có bị bỏng hay bị một loại bệnh dịch nào đó không nhé. Thực ra, bác nên
đề nghị họ có pháp đồ điều trị bằng kháng sinh ngay lập tức. Hắn ta đang
kết hợp những cảnh tượng trong mười tai ương ở Ai Cập đấy. Ruồi và bọ là