Ruthledge lắc đầu như thể muốn nói Còn có thể có chuyện gì nữa đây?
“Một phóng viên tờ Baltimore Sun đã liên lạc với văn phòng của Geoff
Mithchell để chuẩn bị cho bài sắp ra của mình. Như ngài biết đấy là Thư
Ký báo chí của Nhà Trắng, Geoff thường bị hỏi rất nhiều câu hỏi vớ vẩn
nhưng gã phóng viên này đang nhúng mũi vào một vụ việc. Geoffe rằng có
liên quan trực tiếp tới ngài”.
“Câu chuyện thế nào?”.
“Anh chàng phóng viên này sẽ cho rằng ngài cho phép lấy cái xác của
một tên tội phạm ở Văn phòng Giám định Pháp y Maryland để lừa người ở
Charleston. Nam Carolina tin rằng tên bắt cóc và tấn công vào chiếc xe bus
ở trường học đã bị bắn chết”.
Ruthledge nghiến răng, nắm chặt tay ghế.
“Câu chuyện quái quỷ đó từ đâu ra vậy?”.
“Thưa sếp, ở góc độ này vẫn chưa phải là chuyện lớn. Quan trọng là nó
sẽ có tính chất phá hoại và anh ta cũng sẽ cho là Nhà Trắng đồng lõa trong
một vụ giết người”.
“Một vụ giết người? Vụ giết người nào?”
“Theo anh chàng này thì hai người đàn ông tự xưng là điệp vụ FBI đã
tiếp cận với Shepparf, trợ lý pháp y của Maryland và các thanh tra của ông
ta yêu cầu họ không nhúng tay vào vụ này. Không lâu sau đó, họ bị chết
trong một trận tai nạn giao thông”.
Tổng thống giận tím mặt. “Tại sao tôi không được biết chuyện này?”.
Anderson nhún vai nói, “Tôi cho rằng ngài nên hỏi Giám đốc Vaile việc
đó”.