“Danh sách của hắn thiếu một cái tên”.
Harvath cười. “Không tình cờ đâu. Hắn biết hắn đang làm gì. Chúng ta
phải tìm xem tại sao lại như vậy?”.
Harvath ngừng một lúc lâu mới trả lời, “Chúng ta cần nói chuyện”.
Khi một người phụ nữ nào đó nói ra mấy từ này với anh, không bao giờ
có nghĩa là có tin tức tốt lành và Harvath cảm thấy thiếu tự tin trước việc
bây giờ lại có chuyện gì đó không hay. “Gì vậy?” Anh hỏi.
“Tất cả các hợp đồng của chúng tôi đã bị dừng lại”. Parker nói.
“Dừng lại à? Ông đang nói gì vậy?”
“Chúng tôi đã nhận được các cuộc điện thoại của những khách hàng đặc
biệt và họ đều đề nghị hủy bỏ. Không bàn bạc, không giải thích”.
Harvath chẳng biết phải nói làm sao. Hợp đồng Khu số Sáu và Chương
trình Sargasso là nguồn sống của họ. Đó là một lượng tiền lớn. “Tôi đoán,
đó là cách tế nhị mà cậu lớn kia muốn nói với cậu rằng tôi là người không
thể dính dáng vào”.
“Thực ra”, Parker trả lời. “Không tế nhị như vậy đâu. Một trong số
những con chó lớn hơn trong cái cũi chó Năm góc[1] đó đã gọi đến cho
chúng tôi biết rằng có thể ngay lập tức tiếp tục hợp đồng”.
“Chỉ trong trường hợp các ông đồng ý cắt đứt mọi mối liên hệ với tôi”.
“Gần như vậy”.
Harvath không thích đẩy bạn bè mình vào tình thế này. Họ đã giúp đỡ
anh quá nhiều rồi. Khi Lầu Năm góc đề nghị cho họ một con đường sống,
Harvath quyết định sẽ để họ dễ xử. “Cho tôi gửi lời cảm ơn Sếp của ông về