Harvath không ngạc nhiên vì không thấy tiến triển gì, nhưng anh vẫn
không hy vọng phải nghe thấy điều đó. Anh nói ngắn gọn với bà Barbaram,
mẹ của Tracy rồi nhờ bà ghé hộ chiếc điện thoại vào tai Tracy vài phút.
Khi biết chắc là chiếc điện thoại đã ở đúng chỗ anh bắt đầu nói. Chẳng
mấy chốc, anh quên hết cả mệt mỏi trong cơ thể mình. Tất cả những gì anh
quan tâm là Tracy và phải khỏe mạnh vì cô. Anh thì thầm vào tai cô những
lời nói yêu thương, rằng anh yêu cô biết nhường nào và anh mong cô được
xuất viện để họ có thể đến bất cứ nơi nào.
Anh kể hết những việc hai người sẽ cùng làm, chuyến đi chơi câu cá ở
Vùng Jackson Hole. Tracy rất thích được chiêm ngưỡng sắc màu của mùa
thu ở Bew England và Hy Lạp, nơi Harvath hằng mong được giới thiệu với
cô về hòn đảo Paros và Antiparos cùng tất cả bạn bè của anh.
Cuối cùng, Harvath chẳng còn gì để nói nữa. Một số người có thể lấy đó
làm xấu hổ nhưng anh và Tracy sớm nhận ra rằng đó là dấu hiệu cho thấy
họ rất hợp nhau. Họ có thể thích thú khi được im lặng bên nhau.
Anh nhắc lại với cô lần nữa rằng anh rất yêu cô và nhắc nhở cô rằng cô
là một trong những chiến binh vĩ đại nhất anh từng biết. Cô cần phải khỏe
mạnh. Cô đang chiến đấu với sinh mệnh của mình và cô sẽ chiến thắng
chừng nào cô hồi phục hoàn toàn. Anh chẳng biết liệu cô có nghe được gì
không, nhưng Harvath thích nghĩ rằng cô có thể nghe thấy. Anh đã đọc
nhiều bài báo về bệnh nhân hôn mê nên tin rằng, rất nhiều người trong số
họ có thể nghe và hiểu được những gì người khác đang nói với mình. Nếu
không, đó cũng là cách thổ lộ với cô rằng anh rất yêu thương và tôn trọng
cô. Chừng nào cô còn thở được, kể cả thở bằng máy anh vẫn sẽ điều trị cho
cô như cách anh vẫn đang làm.
Khi mẹ Tracy cầm điện thoại lại, Harvath chúc bà ngủ ngon rồi gác máy.