Sheppard rất trong sạch. Thực ra, anh ta quá trong sạch đằng khác. Anh
chàng này giống như một vị thánh. Ngoại trừ một vài tấm vé phạt do chạy
quá tốc độ từ hồi còn trong trường đại học, tay phóng viên này không có vi
phạm nào đáng để phải nộp phạt.
Nhìn vào những hoạt động ngoại khóa của anh ta, Vaile càng chán khi
thấy anh chàng này đã dành phần lớn thời gian của mình để giúp đỡ trẻ em
tật nguyền khu vực Metropolitan Baltimore. Thậm chí, anh ta còn ở trong
ban tổ chức. Mặc dù chẳng muốn, nhưng Vaile nhanh chóng nhận ra rằng
cách duy nhất để ngăn cản anh chàng Sheppard không đăng bài báo của
mình là đe dọa dùng vũ khí hạt nhân đối với anh ta. Nếu anh ta không hợp
tác, anh ta sẽ chẳng còn gì.
Vài giờ đồng hồ sau, ngay khi đã chắc chắn được là mọi việc đã đâu vào
đấy vị Giám đốc CIA nhấc điện thoại lên và gọi.
Anh chàng phóng viên nghe máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. “Mark
Sheppard”, ông rít lên, do quá bực tức. Ông không biết tay nhà báo đã dọn
chỗ trên bàn mình để nhận giải Pulitzer hay chưa. Bất kỳ phóng viên kỳ
cựu nào cũng thường có thiết bị ghi âm gắn vào điện thoại, vì vậy James
Vaile đã sử dụng một loại công nghệ mới, khiến đầu kia không thể nghe
thành tiếng những gì đã ghi âm. Ông ta cũng dùng một loại thiết bị chỉnh
giọng để nói để biến đổi giọng nói của mình. Cẩn thận không bao giờ thừa,
hơn nữa giọng nói đã được xử lý qua vi tính thường có tín hiệu không ổn
định ở đầu bên kia.
“Anh Sheppard, chúng ta cần nói chuyện”.
Đầu dây bên kia ngừng một chút vì tay phóng viên đang tìm cách ghi âm,
sau đó anh ta nói, “Tôi đang nói chuyện với ai đấy ạ?”.
“Tôi là ai không quan trọng bằng việc tôi nói gì”.
“Vậy làm sao tôi biết là ông nói thật”.