Bọn chó của gã Lùn là mối lo ngại lớn nhất của anh. Vì đã từng cứu một
con ở Gibralta nên anh có nghiên cứu sơ qua về chúng. Loại chó Ovcharkas
của người Cáp-ca lá những con thú ký lạ – thông minh, nhanh nhẹn và dữ
tợn khi cần và cực kỳ trung thành. Rõ ràng là vì vậy mà chúng được quân
đội Nga và Đông Dức chọn nuôi để đi tuần vùng biên. Cũng rõ ràng là vì
thế mà gã Lùn đã chọn chúng. Harvath lại nghĩ tới chú chó nhỏ của mình,
chú chó mà anh đã nhờ Amily Hawkins chăm lo trong khi anh quyết định
mình sẽ làm gì với nó. Anh đã gặp một khó khăn lớn trong việc giữ “món
quà” của kẻ đồng lõa giết hại vô số người Mỹ, kể cả người bạn thân nhất
của anh.
Nói thực, khi Tracy đang nằm viện và tất cả những việc khác đã xảy ra,
tới lúc Gary kể cho anh nghe về chuyện con chó nhỏ bị tra tấn dã man anh
mới nghĩ nhiều về nó. Harvath đã buộc phải vẽ ra một bức tranh kinh hoàng
trong đầu mình. Anh cần phải tập trung. Harvath lắng nghe rất lâu và chăm
chú trước khi anh đeo chiếc túi lên vai và bò vào hòn đảo. Ngoài những
đụn cát nhỏ ở hai bên, trên hòn đảo này chẳng còn gì khác ngoài cây cối
um tùm, xanh mát mắt. Hang ổ của gã Lùn ở trên đỉnh của hòn đảo này, xây
trên những cái cột dựng trên mặt nước.
Harvath nghĩ mãi về cách làm thế nào để khống chế lũ chó. Có lẽ một
khẩu súng có thuốc an thần là cách dễ nhất, nhưng anh lại không có. Những
thứ duy nhất anh có cho chuyến đi này chính là những gì anh đã cất ở ngân
hàng cũng như trong cái két nhỏ cất ở Alexandria. Không có nhiều để lựa
chọn.
Mặc dù có khẩu Beretta, nhưng anh lại không có bộ phận giảm thanh cho
khẩu súng này và vì vậy, không thể nào giết được lũ chó. Chúng sẽ gây ra
rất nhiều tiếng ồn. Anh phải tìm cách khác để vô hiệu hóa chúng. Nhưng để
làm được như vậy, anh sẽ phải cách ly được chúng mà không làm cho lão
chủ nghi ngờ – việc này, nói thì dễ hơn làm nhiều.