Lũ chó là lực lượng an ninh của riêng gã Lùn. Chúng không bao giờ rời
gã – trừ khi chúng tự ra ngoài cho thoải mái. Đó là khoảnh khắc chúng có
thể bị tấn công nhiều nhất và đó cũng là lúc Harvath dự định ra tay.
Dựa trên hình ảnh vệ tinh đã nghiên cứu, Harvath để ý thấy rằng gã Lùn
để lũ chó ra ngoài lần cuối cùng vào khoảng mười giờ tối. Bây giờ mới hơn
chín giờ mười lăm, có nghĩa là Harvath còn chưa đầy bốn mươi lăm phút
nữa để dựng bẫy và vào vị trí.
Loài chó nói chung và loài chó Ovcharkas nói riêng cực kỳ tinh mắt
trong bóng đêm và cực kỳ nhạy trong việc phát hiệt chuyển động vì vậy,
Harvath không được loanh quanh chỗ giăng mồi khi chúng ra ngoài.
Mở chiếc túi kín anh lấy ra một vật to cỡ quả bóng gói trong một bọc
giấy. Anh đã chuẩn bị riêng cho tình huống này. Đó là mười cân thịt bò xay
nhuyễn và Harvath còn bảo ông hàng thịt ở Angra dos Reis cho thêm vào
đó một cân thịt xông khói để lũ chó không thể cưỡng lại được cơn thèm
khát. Tiếp đó, ngay sau khi tránh ra chỗ an toàn Harvath cho thêm một
thành phần đặc biệt của riêng anh, đó là loại thuốc nhuận tràng liều cao anh
đã mua ở hiệu thuốc tại Rio.
Chọn một điểm trên lối đi nhỏ dẫn từ chỗ gã Lùn ra, Harvath chia chỗ
thịt làm hai phần và để chúng đủ gần nhau sao cho lũ chó có thể đánh hơi
thấy nhưng cũng đủ xa để không con nào có thể tranh phần của con nào.
Bố trí xong chỗ bã, Harvath lui vào bụi cây chắc chắn là anh đã xuôi
hướng gió khi trườn vào nhà.
Anh tìm thấy một điểm thuận lợi trong số vài tảng đá lớn gần bờ biển.
Ngôi nhà rực rỡ trong ánh sáng dìu dịu và tất cả các cửa sổ đều đang mở
toang để đón không khí trong lành của biển đem lại. Harvath có thể nghe
thấy nhạc cổ điển từ bên trong. Anh nhận ra ngay đó là bản nhạc gì. Đây là