“Có”, gã Lùn trả lời. Nói dối cũng vô ích, gã biết vậy. Harvath cầm toàn
bộ quân bài trong tay – gia tài, nghề kiếm sống, thậm chí cả tính mạng gã.
“Lần cuối cùng ông gặp hắn là khi nào?”.
“Cách đây 5, cũng có thể là 10 năm. Tôi không nhớ chính xác”.
“Nhưng ông biết hắn là một trong 5 tên được thả ở Guantanamo”,
Harvath khẳng định.
“Đúng, tôi biết”.
“Và ông đã cố tình gạch tên hắn ra khỏi danh sách anh đưa cho tôi. Tại
sao vậy? Hai người bọn ông hi vọng giết được tôi trước khi bị tôi ngăn cản?
Có đúng không?”. Harvath nâng khẩu súng lục lên để tăng thêm phần quan
trọng. Đó là kết luận lôgíc nhất mà Harvath tìm ra được, nhưng thật vô lí.
“Lần cuối cùng tôi gặp Philippe, nó không gì hơn ngoài một gã trai chuyên
gây rắc rối”.
“Nực cười là mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy”.
Gã Lùn đã định bật cười, nhưng khẩu súng lục chĩa thẳng vào ngực gã thì
không buồn cười chút nào. “Kể từ đó tôi không gặp lại nó nữa”.
“Vậy tại sao ông gạt tên hắn ra khỏi danh sách?”.
“Trong nghề của tôi, người ta có kẻ thù rất nhanh. Còn bạn bè rất khó
kiếm”.
“Roussard là một trong những người bạn của ông?”. Harvath hỏi.
“Anh có thể nói thế”.
Mệt mỏi với sự mập mờ của gã, Harvath bắn thêm một phát nữa lên
chiếc ghế dài, cách đùi gã Lùn vài milimet. “Tôi không kiên nhẫn đâu”.