Gã Lùn mỉm cười. “Điệp vụ Harvath, nếu có một việc mà cả đời này tôi
mới học được thì đó chính là làm thế nào để hiểu được người khác và tôi có
thể nói rằng anh đã biết người thứ năm đó là ai”.
Harvath cúi về phía trước, mặt anh đằng đằng sát khí. “Nếu ông là người
có thể đọc vị người khác tốt như vậy hẳn ông phải biết rằng nếu ông không
hợp tác tự tay tôi sẽ giết chết ông ngay tại đây chứ, chúng ta có hiểu nhau
không đấy?.
Nếu có sợ hãi vì lời đe dọa của Harvath, gã Lùn cũng chẳng hề thể hiện
ra.
“Đó là một ngày rất dài”, gã nói. “Tại sao chúng ta không chuyển ra
phòng khách uống chút gì đó nhỉ?”.
Harvath còn ngập ngừng thì gã đã chêm vào, “Nếu anh lo lắng về việc tôi
cố để đầu độc anh, anh không cần uống cùng tôi. Tôi cũng quen uống một
mình rồi”.
Một mặt, Harvath cũng không muốn nơi lỏng cảnh giác. Chỉ vào chỗ
thanh chắn có để khẩu Beretta của mình, anh nói, “Hãy là khách của tôi”.