Qua chỗ bếp, Harvath vứt lại một gói trên quầy và một gói ở tủ đựng
chén bát rồi tiếp tục.
Được nửa đường vào phòng khách anh để ý thấy một góc phòng nhỏ hẳn
phải được dùng là nơi yên tĩnh để đọc sách. Trong đó có hai cái ghế bọc,
một cái đèn và một cái bàn cỡ nhỏ. Harvath hạ cái túi, lấy khẩu súng ra và
ngồi xuống.
Nếu nói gã Lùn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh thì quả là đánh giá thấp.
Anh bị kéo ngay lập tức mất thăng bằng. Hẳn là Harvath đã có thể cười nếu
anh không căm ghét gã đàn ông này đến vậy. Phải nói, gã Lùn có cái đầu
suy nghĩ cực kỳ mau lẹ. Nhìn thấy Harvath, gã hiểu ngay tình hình.
“Anh đã làm gì với những con chó của tôi?” Gã hỏi.
“Chúng sẽ ổn”, Harvath nói. “Đó chỉ là tạm thời”.
“Anh là đồ khốn”, người đàn ông nhỏ bé gầm lên. “Sao anh dám làm
chúng bị tổn thương? Chúng không hề động đến một sợi lông chân của
anh”.
“Và tôi muốn giữ chúng như thế”.
Gã Lùn nhìn xoáy vào Harvath. “Vậy hãy giúp tôi. Nếu chúng có mệnh
hệ gì, việc lớn nhất đời của tôi sẽ là khiến anh phải trả giá đến tận hơi thở
cuối cùng”.
Thái độ của gã đã chuyển từ chỗ bị kích động, gần như là sợ hãi, sang
trạng thái lạnh băng. Rõ ràng là gã hiểu mình nói gì và gã tin rằng mình sẽ
thực hiện được lời đe dọa.
“Tôi để lại hai gói ở trong bếp”, Harvath nói, anh muốn nhắc tới sản
phẩm K-9 Quencher mà anh đã lấy trong khu mua bán nơi anh mua chiếc
máy tính trước khi rời khỏi D.C.