“Gì vậy?” Gã Lùn hỏi, giọng nói của gã lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Đừng lo. Nếu tôi muốn lũ chó của ông chết, chúng sẽ chết. Trong những
gói đó có chứa một loại bột điện giải dành riêng cho chó mất nước”.
“Anh đã làm gì chúng?”.
“Chỉ là thuốc nhuận tràng. Vài tiếng nữa, chúng sẽ ổn thôi. Hãy hòa mỗi
gói vào một bát nước và để ra ngoài cho lũ chó uống”. Trong khi gã Lùn
nhìn chăm chắm vào mình, Harvath nói thêm, “Và nhớ là phải ở chỗ mà tôi
có thể nhìn thấy ông”.
Sau khi đặt những cái bát chỗ bậc cửa, gã Lùn đóng cửa trước lại, trở lại
chỗ đọc sách rồi trèo lên cái ghế bên cạnh Harvath. “Tôi biết anh sẽ đến tìm
tôi”, gã nói. “Chỉ là tôi không nghĩ lại nhanh đến vậy. Thế đấy”.
“Có thể”, Harvath trả lời. “Điều đó phụ thuộc vào việc tôi còn tận dụng
được gì ở ông nữa không”.
“Vậy thì suy cho cùng, anh là kẻ không giữ lời rồi”.
Harvath biêt gã đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng anh để câu hỏi đó lửng
lơ giữa hai người.
“Anh đã hứa rằng tôi sẽ không bị giết”, gã Lùn thều thào bằng tiếng Anh.
Mái tóc đen của gã cắt ngắn và để một bộ ria cắt tỉa cẩn thận.
Harvath nhăn nhở. “Tôi đã hứa với ông khi tôi tưởng rằng ông đang hợp
tác với tôi”.
Gã Lùn chớp mắt. Đó là một cách nói hết sức tế nhị. Harvath biết là gã
đã hiểu ý anh. “Đáng ra phải có một cái tên khác nữa trong danh sách ông
đã chuyển cho tôi. Đêm đó, đã có năm tên được thả từ Gitmo chứ không
phải là bốn”.