"Vậy tốt hơn anh ta nên tìm ra lí do thuyết phục khi rút lui".
Vaile gật đầu. "Chắc chắn anh ta phải có động cơ xác đáng, đó là điều
chắc chắn".
"Nhưng, ông vẫn kịch liệt phản dối việc để bất cứ nhân viên nào của Bộ
An ninh Nội địa can thiệp kia mà".
"Đúng thế".
Tổng thống đặt bài báo lên mặt bàn. "Nếu xảy ra tấn công thì sao? Ông
không cho rằng lúc đó tờ Baltimore Sun sẽ cho bài báo xuất hiện dưới một
vỏ bọc khác cũng có sức ảnh hưởng tương tự sao?".
"Làm sao họ có thể? Chúng ta là những người duy nhất biết toàn bộ câu
chuyện. Những gì họ có chỉ là một mẩu câu đố nho nhỏ và chúng ta hoàn
toàn có thể xử lí được cái mẩu nho nhỏ ấy. Nó sẽ cho thấy chúng ta đã hết
sức cố gắng để đưa bọn khủng bố ra công lí. Harvath đẫ giết hai tên trong
số chúng còn hai tên nữa chuẩn bị bị tóm ngay tại quê hương và chúng ta
có vô vàn các điệp vụ dư sức lần ra tên thứ 5 và cũng là tên cuối cùng.
Theo tôi, chúng ta hãy kết thúc cuộc chơi này".
Rutledge ngưỡng mộ sự tự tin của Vaile nhưng đáng tiếc lại không có sức
thuyết phục. "Nếu học được điều gì đó từ vụ 11/9, thì đó là sự nhận thức
muộn màng. Nếu mọi người muốn biết tại sao chúng ta biết trước về mối
đe dọa đối với các xe buýt trường học mà không hề cảnh báo thì sao?"
"Bởi vì", vị giám đốc CIA nhấn mạnh, "Cảnh báo là thừa nhận tội lỗi. kẻ
thù của chúng ta sẽ biết là chúng ta đã phá vỡ lời hứa và chúng ta đáng bị
tấn công điều có thể sẽ không xảy ra".
Tổng thống cố nói điều gì đó, nhưng Vaile đưa tay lên để xin phép được
nói hết "Dù đúng hay sai, thỏa thuận của chúng ta với bọn khủng bố dựa