nhất của Washington cũng không thể giấu nổi suy nghĩ hoặc sự thật trước
một đặc vụ của Sở Mật vụ vì anh ta biết mình cần gì. Và Scot Harvath cũng
biết, mình cần gì.
Vì lý do gì mà tổng thống Jack Rut lại phải nói dối anh nhỉ. Harvath biết
chắc về điều này. Anh vẫn đang trong dòng suy nghĩ thì chiếc BlackBerry
báo cáo có cuộc gọi. Anh mặc kệ cuộc gọi và để nó vào hộp thư thoại. Lúc
này, chẳng có gì quan trọng bằng ở bên Tracy.
Chuông đổ hai lần nữa, Harvath nghĩ có thể có việc gấp, anh mới lấy
điện thoại ra khỏi cái bao ở bên hông,
Số của người gọi cho thấy mã vùng Colorado.
Anh nhấn nút trả lời, giơ điện thoại lên tai và nói, “Harvath nghe đây.”
“Anh có một mình đấy không?” Giọng nói ở đầu kia vang lên.
Harvath liếc, ông Bill Hastings đang vừa ăn vừa đọc Thời báo New York.
Anh tập trung trở lại để nghe điện thoại, “Được, ông nói đi.”
“Anh có còn thích vật nhau với gã Lùn không?”
Harvath ngồi thẳng người lên. “Ông có gì thế?”
“Nhất định rồi,” giọng nói lại vang lên.
“Gì vậy?”
“Không nói qua điện thoại. Có một chiếc máy bay đang chờ anh. Anh
nhớ mang đồ theo. Anh cần ra khỏi đấy càng nhanh càng tốt.”
Harvath im lặng nhìn Tracy.
“Càng nhanh càng tốt,” giọng bên kia nhắc lại.